Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2013

VỀ HOA THỦY XEM DÂN HIẾN ĐẤT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI


Từng bước thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới (NTM), trong năm 2013 xã Hoa Thủy phấn đấu hoàn thành 2 km đường trục thôn, xóm. Để đạt mục tiêu đó, ngay từ đầu năm 2013, UBND xã phối hợp với các đoàn thể đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân hiến đất, hiến tài sản và góp công để xây dựng đường NTM tuyến liên thôn: Ninh Lộc-Phước Vinh-Thượng Xá.

Sau hơn một tháng thi công, tuyến đường liên thôn sắp được hoàn thành. Về thôn Thượng Xá trong những ngày này, nhiều người sẽ ngạc nhiên trước con đường bê tông rộng rãi, sạch sẽ và càng khâm phục hơn tấm lòng của người dân Hoa Thủy. Để có con đường bê tông chạy dài giữa hai bờ lúa xanh thẳm, phải nói đến vai trò lãnh đạo của chính quyền địa phương cùng sự nổ lực của các tổ chức, đoàn thể. Trong thời buổi “mét đất, mét tiền” này mà người dân tình nguyện hiến hàng trăm mét đất cho đường NTM là điều đáng làm cho mọi người suy nghĩ. Với chiều dài 1,6 km, người dân 3 thôn Ninh Lộc-Phước Vinh-Thượng Xá đã hiến 715m2 đất và 400m hàng rào bê tông.  Trong tổng số 40 hộ hiến đất có nhiều hộ thuộc diện hộ nghèo của xã. Ngoài việc tự nguyện đóng góp công sức, số tài sản mà dân đóng góp ước tính hơn 300 triệu đồng. Đó là con số không nhỏ đối với miền quê còn nhiều khó khăn như Hoa Thủy. Đặc biệt trong thời buổi “cơm cao, gạo khó” như hiện nay, người dân cùng chung tay chia sẽ với nhà nước là điều đáng trọng
Kết quả đó là nhờ sự chỉ đạo sát sao và kịp thời của các cấp chính quyền địa phương trong việc nêu cao vai trò của người dân để xây dựng NTM theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng lợi”.
Trong cuộc vận động chung ấy phải kể đến vai trò của lực lượng thanh niên xã. Đoàn xã chỉ đạo cho chi đoàn các thôn xem xét nguyện vọng và hoàn cảnh của từng hộ gia đình. Đặc biệt trong các buổi sinh hoạt chi đoàn luôn đưa vấn đề hiến đất làm đường NTM lên hàng đầu để cùng bàn cách giải quyết. Lớp trẻ thì nhất trí một lòng còn các cụ các mẹ mới là vấn đề khó khăn vì từ xưa đến giờ gắn bó với từng luống đất, bờ tre. Nói về quá trình vận động, đồng chí Nguyễn Thế Thắng-Bí thư xã đoàn cho biết: “Đoàn thanh niên đi vào từng nhà để phân tích chỉ ra từng mặt lợi của đường NTM một cách rất cụ thể và thiết thực và phải thực hiện nhiều lần thì người dân mới hiểu ra và hào hứng, nhiệt tình hiến đất để giải phóng mặt bằng”.
Ông Võ Quang Song-Trưởng thôn Thượng Xá tâm sự “ Vận động người dân cũng rất vất vả nhưng khi họ hưởng ứng thì rất nhiệt thành. Nói thực trong mùa mưa lũ, ai cũng biết con em vất vả đến trường, nhiều cháu còn lao xuống ruộng do đường đất chật hẹp và trơn trợt. Chí nghĩ đến con đường bê tông để chở lúa ngày mùa thì người dân quá mừng rồi” . Đó là cái lợi trước mắt và thiết thực nhất đối với người dân còn cao hơn nữa là sự thông thương về kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị xã hội khi con đường được hoàn thành.
Bên cạnh sự vận động, tuyên truyền của các đoàn thể phải nói đến ý thực tuyệt vời của người dân. Đất với nông dân là vô cùng quý giá nhưng quý giá hơn là khi người dân đã hiểu ra lợi ích to lớn mà nó mang lại khi đất đó được dùng để xây dựng đường NTM. Không có một tấm huy chương hay bằng khen, không lấy một xu tiền đất nhưng người dân vẫn tự hào vì mình đã có đóng góp cho địa phương nhằm thực hiện tốt chủ trưởng của Đảng. Và dĩ nhiên người dân phải nghĩ đến lợi ích thiết thân nhất đó là trong sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh. Bởi vậy, sau mỗi đoạn đường hoàn thành, người dân lại vui vẻ bỏ tiền ra xây lại hàng rào của nhà mình cho “xứng” với đường NTM. Những bụi tre, gốc mít, giếng nướcthân thuộc từ lâu, nay cũng được người dân tự nguyện phá bỏ. Ngay cả Nhà văn hóa thôn cũng bớt lại đất sinh hoạt để đảm bảo mặt bằng.  Đất nương vườn hẹp lại nhưng con đường sáng ngày càng rộng mở, vật chất có thể khó khăn nhưng đời sống văn hóa càng cao.Đó là niềm tin lớn mà người dân Hoa Thủy đặt vào các câp chính quyền và hứa hẹn nhiều tấm lòng tình nguyện trong chương trình NTM những năm tiếp theo.
Hoa Thủy ngày 24 tháng 4 năm 2013Lê Văn Thuần
26_04_2013_THCSHoa_1.jpg
Đoạn đường đang thi công


26_04_2013_THCSHoa_2.jpg
Đất vườn thành nông thôn mới


26_04_2013_THCSHoa_3.jpg
Người dân xây lại hàng rào

Lệ Thủy và những lễ hội đã "mai danh ẩn tích"



Vùng đất Quảng Bình đầy nắng nhiều gió còn được ví như "chiếc nôi" hình thành và nuôi dưỡng nhiều lễ hội đặc sắc, mang đậm phong cách của người miền Trung: mộc mạc, sâu sắc nhưng vô cùng mạnh mẽ, kiên cường. Và dường như, mỗi tên đất, tên làng lại gắn bó với những lễ hội riêng, có liên quan đến bản sắc văn hóa, đặc trưng nghề nghiệp, tín ngưỡng thờ cúng... của từng địa danh. Chỉ tiếc là theo sự vô tình của thời gian, nhiều lễ hội đã dần dần mai một, lùi xa vào dĩ vãng và nay chỉ còn tồn tại trong miền ký ức mong manh của các bậc cao niên.

Nhắc đến vùng chiêm trũng Lệ Thủy, người ta thường nghĩ ngay đến lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang, vốn được duy trì từ xa xưa và đã trở thành một nét đặc trưng văn hóa đang được gìn giữ, nâng niu, trân trọng. Và cũng còn ít người nhớ rằng Lệ Thủy đã từng có nhiều lễ hội độc đáo, mang hơi thở của chính vùng đất này, như: Lễ hội tát vung Đại Phong (xã Phong Thủy), lễ hội phát mộc làng Quảng Cư (nay là thôn Xuân Giang, thị trấn Kiến Giang), hội làng ở vạn chài Xuân Hồi (xã Liên Thủy)..
Lễ hội tát vung Đại Phong
Khi chúng tôi tìm về thôn Đại Phong để hỏi về lễ hội tát vung năm nào, câu trả lời thường gặp chỉ là những cái lắc đầu và ánh nhìn thắc mắc. Ngay cả ông Trưởng thôn Đại Phong Phạm Xuân Ánh cũng rất ngạc nhiên pha lẫn tò mò khi chúng tôi nhắc đến lễ hội này. May mắn thay, những "nhân chứng" hiếm hoi của lễ hội tát vung năm xưa dù đã bước sang tuổi "xưa nay hiếm", nhưng vẫn còn nhớ rành rõ đến từng chi tiết.
Ông Trần Duy Do (75 tuổi, đội 2, thôn Đại Phong, xã Phong Thủy) bùi ngùi kể lại thôn Đại Phong năm xưa có tên gọi là làng Đại Phúc và lễ hội độc đáo này không phải năm nào cũng tổ chức, mà chỉ vào những năm nào hạn hán gay gắt, khi cây lúa nghẽn đòng không thể trổ bông. Lúc này, theo yêu cầu của bà con trong làng và của nhiều làng xung quanh, làng Đại Phong sẽ tổ chức lễ hội tát vung, thường diễn ra vào tháng 2 âm lịch hàng năm. Ông Trần Duy Do được tham dự lễ hội hai lần: lần đầu tiên năm 10 tuổi, do còn bé, cụ chỉ được tiếp nước uống cho trai tráng và lần thứ hai khi tròn 13 tuổi, cụ được theo các bậc đàn anh trong làng đi chặt tre, nứa về rào hai bên sông. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng không khí tưng bừng, náo nức của lễ hội vẫn in sâu trong tâm trí cụ.
Ông Lê Đức Hiệu (82 tuổi, đội 2, thôn Đại Phong, xã Phong Thủy) khẳng định lễ hội tát vung là nhằm mục đích gây náo động thiên cung, để cầu mưa thuận gió hòa cho mùa màng tươi tốt, bội thu. Và điều đặc biệt, như một sự trùng hợp ngẫu nhiên, cứ năm nào có lễ hội thì chắc chắn năm đó trời sẽ có mưa, lúa tốt bời bời.

08_05_2013_LHDP_1.jpg
Lễ hội tát vung Đại Phong đã từng diễn ra náo nhiệt dưới cây cầu này vào những thế kỷ trước nhưng nay đã lùi xa trong ký ức.

Lễ hội được chia làm hai phần: phần lễ được thực hiện ở miếu "Bà Ngũ vị long vương" và đình làng, còn phần hội tát nước được diễn ra ở đoạn hói nhà Mạc ngay trong làng. Hồi đó, làng Đại Phong có 7 thôn (Ấp Thượng, Ấp Roọc, Tây Thượng, Đông Thượng, Tây Hạ, Đồn Hạ, Mỹ Phước). Mỗi mùa lễ hội, làng sẽ bắt xăm chọn một cặp ra thi thố. Làng cũng trích một khoản tiền để làm phần thưởng và tổ chức ăn khao.
Theo ông Trần Duy Do, đoạn hói nhà Mạc đi qua làng còn có một chiếc cầu "thượng gia hạ cầu" (tức là trên nhà, dưới cầu) kiên cố vững chãi. Lễ hội diễn ra ngay ở đoạn sông khoảng 200m dưới chân cầu này, được ngăn bởi hai con đê hai đầu. Người ta cắm hai cọc ở hai bờ đối diện sông, xỏ một đoạn chỉ dài làm mốc, ở giữa đặt một chiếc vung lớn đường kính hơn 60cm. Trai tráng của hai thôn trên 18 tuổi được huy động tham gia tát nước. Ai sức vóc khỏe mạnh, dẻo dai được lên vị trí đầu tiên, còn phía sau cứ theo độ tuổi để đứng. Mọi vật dụng tát nước được sử dụng tối đa như gàu sòng, nón, thau...
Hai bên thi nhau tát nước, người trên bờ hò reo, cỗ vũ, trống hội rền vang, kẻng khua giòn giã, cờ quạt phấp phới, náo động cả một vùng sông. Đến khi đoạn sông cạn nước, bên nào tát mạnh hơn chiếc vung trôi về bên đó thì sẽ giành phần thắng. Sau khi tát cạn, bà con lại tiếp tục đào sâu, với ý nghĩa "chạm được con rồng nước nằm sâu trong lòng sông để nó phun mưa lên trời". Nếu vào ngày diễn ra lễ hội, trời đột ngột đổ mưa, cả làng xem đó là điềm linh ứng, lễ hội càng thêm tưng bừng, phấn khởi.
Đến những năm cuối thập niên 50 của thế kỷ trước, do nhiều nguyên nhân, lễ hội tát vung Đại Phong dần dần mất đi và để lại nhiều tiếc nuối. Cụ Trần Duy Do và những người bạn đồng niên háo hức, chờ đợi mãi để đủ tuổi đinh tham gia phần hội tát nước, nhưng cho đến tận bây giờ, khi đã bước sang tuổi thất thập, điều đó mãi là một giấc mơ đẹp.
Lễ hội phát mộc làng Quảng Cư
Theo sách Địa chí huyện Lệ Thủy (NXB Văn hóa - Thông tin, 2010), Quảng Cư (tên chữ là Cư Triền, tên nôm là làng Chền, Kẻ Chền, nguyên thủy là Kẻ Chăm). Làng có nhiều nghề thủ công cổ truyền như nghề mộc, nghề chạm khắc, nghề cưa xẻ, nghề sơn tràng, nghề đan lát, nghề dệt may, nghề làm bánh..., nhưng nghề mộc được xem là "đệ nhất". Từ đó, Lễ hội phát mộc đã trở thành "báu vật" có một không hai của làng.

08_05_2013_LHDP_2.jpg
Cụ Đặng Đại Múng (98 tuổi)-người thợ mộc tài hoa nhất làng Quảng Cư thuở trước, bên chiếc sập gỗ-vật dụng cuối cùng mà cụ đóng được trước khi "nghỉ tay nghề" cách đây mấy chục năm.

Ông Đặng Đại Giám (76 tuổi, tổ dân phố 2, thôn Xuân Giang, thị trấn Kiến Giang) đã theo nghề mộc từ khi còn là một cậu bé. Cha ông, ông Đặng Đại Múng, nay bước sang tuổi 98, là người thợ mộc giỏi nhất làng Quảng Cư thuở trước và đã từng được chọn làm thợ cả để dựng nhà cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Theo cha học nghề từ bé, ông Đặng Đại Giám yêu và say nghề cũng chính từ những lễ hội phát mộc thiêng liêng, thành kính này. Lễ hội vừa cầu may mắn cho người làm nghề, lại vừa để cúng "tiên sư" - ông tổ nghề.
Hồi đó, làng có nhiều đoàn thợ, mỗi đoàn được gọi một ty. Một ty thường có từ 8 đến 15 người, hoặc nhiều hơn. Thợ cả là người giỏi nghề nhất, chịu trách nhiệm chung và phân chia công việc; tiếp đó là thợ chúng, thợ học việc, nhân công phụ thợ. Lễ hội phát mộc được thực hiện ở nhà các thợ cả thường vào ngày tốt đầu năm. Ngày được chọn phải hợp tuổi với thợ cả, hợp thế đất, nhà cửa... Nhà ông thợ cả Đặng Đại Giám thường chọn ngày 2-1 âm lịch.
Phần nghi lễ, mâm cỗ cúng bên cạnh các món ăn truyền thống như thủ lợn, gà, xôi, thịt, một chai rượu, thì không thể thiếu ba vật dụng đặc trưng của nghề mộc: một thước, một "nếch" (một dụng cụ bằng gỗ to hình chữ A), một "ống mực" (dụng cụ để đo đạc). Để bàn cúng ra giữa sân, thợ cả khấn vái, cầu cho một năm làm ăn xuôi chèo mát mái, thầy thợ làm nghề an toàn... Tiếp đó, thợ cả sẽ cưa hoặc bào hay đục đẽo một thanh gỗ, như hình thức phát mộc mở màn đầu năm. Xong xuôi, mâm cỗ sẽ được hạ xuống chia cho các thợ và gia đình thợ trong ty cùng chung vui. Hết phần lễ, nhiều trò chơi dân gian cầu may được tổ chức để cả làng vùng vui chơi, thưởng thức.  
Ông Trương Tấn Chiểu (tổ dân phố 2, thôn Xuân Giang, thị trấn Kiến Giang), làm nghề mộc từ năm 1959, cho biết thêm, bên cạnh nghi lễ phát mộc tại nhà thợ cả đầu năm, còn có nghi lễ phát mộc tại những nhà mời thợ mộc đến dựng nhà. Mâm cúng và trình tự thực hiện đều giống nhau, chỉ khác là thay vì bào, cưa, đục đẽo một thanh gỗ làm phát mộc, người thợ cả sẽ dùng "dây mực" nẻ (kẻ) "đường mực" đầu tiên lên thanh gỗ- thường là cột hay kèo của công trình mới. Sau đó, thợ cả dùng rìu đẽo vào thanh gỗ theo "đường mực" đã nẻ. Mấy ngày sau, ty thợ sẽ bắt đầu đến làm việc từ vết đẽo phát mộc đó.
Năm tháng dần trôi, các ty thợ ngày càng mất bóng, lễ hội phát mộc cũng phai nhạt dần. Hiện nay, nghi lễ phát mộc vẫn còn tồn tại rải rác ở một số gia đình theo nghề mộc, còn phần hội đã thực sự "mai danh ẩn tích". Dấu ấn người thợ mộc Quảng Cư tài hoa một thời giờ chỉ còn phảng phất trong số ít những ngôi nhà rường cổ trong làng, như một lời nhắc nhớ của lịch sử.
PL
Theo baoquangbinh.vn

Thứ Tư, 8 tháng 5, 2013

Từ ngôi trường bên dòng Kiến Giang...


Suốt 3 năm học ở Trường cấp III Lệ Thủy, tôi phải đi bộ 20 cây số từ làng biển Thượng Luật, xã Ngư Thủy lên thị trấn huyện để học. Mỗi tuần mang theo một bao ruột tượng khoai, 5 lon gạo, 1 chai nước mắm, 1 cây dương làm củi... Rồi lũ lụt, bom đạn máy bay địch, khổ và hiểm nguy vô cùng, nhưng ai cũng say học. Lệ Thủy quê tôi nước nhiều hơn đất. Bao đời nay nghèo đói, nhưng nơi đây đã sinh ra một ngôi trường lừng danh tên tuổi, không kém gì các trường cấp III ở Đồng Hới, Vinh, Hà Nội... Đối với tôi đó là ngôi trường trong tâm thức, ngôi trường của ký ức và niềm tự hào.
 Suốt 3 năm học ở Trường cấp III Lệ Thủy, tôi phải đi bộ 20 cây số từ làng biển Thượng Luật, xã Ngư Thủy lên thị trấn huyện để học. Mỗi tuần mang theo một bao ruột tượng khoai, 5 lon gạo, 1 chai nước mắm, 1 cây dương làm củi... Rồi lũ lụt, bom đạn máy bay địch, khổ và hiểm nguy vô cùng, nhưng ai cũng say học. Lệ Thủy quê tôi nước nhiều hơn đất. Bao đời nay nghèo đói, nhưng nơi đây đã sinh ra một ngôi trường lừng danh tên tuổi, không kém gì các trường cấp III ở Đồng Hới, Vinh, Hà Nội... Đối với tôi đó là ngôi trường trong tâm thức, ngôi trường của ký ức và niềm tự hào.
Thấm thoắt mới đó đã mấy chục năm trôi qua! Cuối năm 2012 vừa rồi, tôi về dự kỷ niệm 50 năm thành lập trường. Các anh chị học khóa 1 làm ăn khá giả ở Hà Nội, Sài Gòn... đã liên kết nhau mời tất cả các thầy dạy các khóa đầu tiên về gặp gỡ tại huyện. Mấy anh em văn sĩ là hội viên Hội nhà văn Việt Nam ở Hà Nội, Huế, TP Hồ Chí Minh... cũng kéo về đông đủ: Lâm Thị Mỹ Dạ, Lê Đình Ty, Trần Quang Đạo, Thai Sắc, Đỗ Hoàng, Ngô Minh, Nguyễn Thế Tường... Được gặp gỡ các thầy dạy mình tuổi học trò là một hạnh phúc. Đó là các thầy giáo mẫu mực về nhân cách và dạy học rất giỏi. Bạn bè tôi bây giờ, ai cũng đã có cháu nội, cháu ngoại, thế mà gặp lại các thầy bỗng thấy mình nhỏ lại, hồn nhiên, trong trẻo như xưa. Thầy giáo dạy chúng tôi hồi đó nay đã trên dưới 80 tuổi cả rồi. Thầy giáo dạy văn nổi tiếng Lương Duy Cán (nhà thơ Hà Nhật) 77 tuổi từ TP Hồ Chí Minh vẫn bay ra. Thầy Hà Nhật là người đã khơi nguồn cho chúng tôi làm thơ, vì lúc tôi vào học lớp 8 (năm 1965) thầy đã là tác giả “Bài thơ tình của người thủy thủ” nổi tiếng, được Hoàng Vân phổ nhạc khiến nhiều người thuộc. Một buổi học thầy bao giờ cũng dành ít phút cuối để đọc thơ, nói về thơ cho học trò nghe...
Các thế hệ thầy giáo của Trường cấp III Lệ Thủy chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh: Ngô Thủy Trung.
Thầy giáo Phan Ngọc Thu hút hồn học sinh trong những tiết giảng Kiều, cũng là thầy giáo chấm điểm văn vô cùng khắt khe. Học với thầy cả 3 năm tôi và Lâm Thị Mỹ Dạ vào loại giỏi văn nhất lớp, vậy mà chỉ một lần làm luận được thầy cho điểm 5 là điểm cao nhất lúc bấy giờ...
47 năm rồi chúng tôi mới gặp lại thầy Xuyên, thầy giáo dạy Địa lý có cách dạy làm học trò nhớ đời, đứa nào cũng phải lo mà học môn thầy, vì thầy hay kiểm tra 5 phút giữa giờ hoặc cuối giờ, không ai biết được lúc nào, nên tất cả tập trung học môn Địa. Mỗi lần kiểm tra chỉ một mảnh giấy nửa trang vở. Nhiều bài kiểm tra thầy phải chấm mệt hơn, nhưng đó là đam mê của thầy đã lây sang cả học trò. Thầy có sáng kiến giúp cho học sinh ghi chép nhanh hơn, đó là cách đánh dấu kiểu tốc ký “một mũi tên lên, hai mũi tên lên”, “một mũi tên xuống, hai mũi tên xuống” (nghĩa là phát triển và phát triển mạnh, phát triển chậm và kém phát triển). Kiểu tốc ký đó của thầy sau này tôi còn áp dụng để ghi tốc ký suốt cuộc đời làm báo chuyên nghiệp của mình...
50 năm Trường cấp III Lệ Thủy của tôi đã đào tạo hơn 20.000 học sinh. Nhiều học sinh của trường hiện nay đang giữ những ví trí trọng yếu trong bộ máy của Đảng và nhà nước ở trung ương và địa phương. Hiện nay có 3 thứ trưởng đương nhiệm là anh Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; anh Nguyễn Văn Đức, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và anh Trương Tiến Viên, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sang, Tư lệnh Binh đoàn 15; có 2 vị Chủ tịch UBND tỉnh đương chức là Nguyễn Hữu Hoài ở tỉnh Quảng Bình và Trương Đức Thiệu ở tỉnh Bình Phước. Về cán bộ khoa học kỹ thuật thì có hàng trăm giáo sư-tiến sĩ ở trên mọi lĩnh vực...
Trong cuộc hội ngộ ấn tượng bên dòng Kiến Giang mừng 50 năm trường cũ, thầy Phan Ngọc Thu ôm tôi hồi lâu, rồi nói một câu khiến tôi sẽ ghi nhớ suốt đời: Khôi ạ, thầy nghĩ làm thơ cũng như dạy văn, ngoài năng khiếu, nếu không có một tình yêu lớn về con người thì không thể làm được...
NGÔ MINH KHÔI

Mô hình sản xuất củi từ trấu tại TX làng nghề Dũng Luật, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình)


 Ngày 12-4, HTX làng nghề Dũng Luật, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) cho biết đã sản xuất thành công củi từ trấu, đáp ứng nhu cầu chất đốt giá rẻ cho người dân địa phương. Đây là mô hình sản xuất củi trấu đầu tiên tại Quảng Bình.
Củi trấu của cơ sở Dũng Luật. Ảnh: Internet.
Tại các vùng nông thôn tỉnh Quảng Bình, sau xay xát lúa, vỏ trấu được người dân đốt để lấy tro bón cho cây trồng hoặc thải ra kênh mương, ruộng đồng gây ô nhiễm môi trường.
Trăn trở trước thực tế này, Chủ nhiệm HTX làng nghề Dũng Luật Trần Viết Dũng quyết định đầu tư 1,5 tỷ đồng xây dựng nhà xưởng, mua sắm máy móc để sản xuất củi trấu. Sau một thời gian thử nghiệm, hiện mỗi ngày HTX làng nghề Dũng Luật sản xuất được năm tấn củi trấu. Doanh thu trong ba tháng đầu đạt gần 200 triệu đồng.
Hiện nay, HTX làng nghề Dũng Luật nhận thu mua trấu của các cơ sở xay xát lúa trên địa bàn huyện Lệ Thủy nên chủ động được lượng vỏ trấu nguyên liệu để sản xuất củi trấu.
Trong bối cảnh nguồn chất đốt khan hiếm, giá cao thì việc sử dụng củi trấu phục vụ đời sống hàng ngày được xem là sự lựa chọn hợp lý và hiệu quả của người nông dân. Củi trấu vừa tiết kiệm chi phí, vừa giảm thiểu ô nhiễm môi trường nông thôn.
HƯƠNG GIANG

“Kỳ bí” ngôi miếu cổ trong lòng cây si ở thôn Văn Minh, xã Văn Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình)


Không biết ngôi miếu cổ ở thôn Văn Minh, xã Văn Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) có từ niên đại nào, nhưng hàng trăm năm qua, người dân luôn kính cẩn trước ngôi miếu cổ này. Điều đặc biệt, ngôi miếu được bao bọc bởi cây si cổ thụ.
Ngôi miếu cổ ở thôn Văn Minh tựa mình bên triền núi sơn thủy hữu tình, một bên là núi non trùng điệp, một bên là con sông uốn lượn nên thơ. Và điều đặc biệt hơn là phía bên trên miếu có một cây si cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Gốc cây si cắm từ trên nóc miếu, rễ cây xù xì bám chặt xung quanh, tán cây tỏa rộng ra toàn bộ khuôn viên tạo nên nét cổ kính, linh thiêng.
Ngôi miếu cổ được bao bọc bởi cây si hàng trăm năm tuổi
Phía trong miếu có nhiều câu đối bằng chữ Hán được viết nên từ khi lập miếu nhưng đến nay trong làng vẫn chưa ai có thể dịch nghĩa được câu đối này. Và đó cũng đang là dấu chấm hỏi cho các nhà chuyên môn.
Ngôi miếu này được người dân địa phương giữ gìn và chăm nom cẩn thận. Hàng năm có rất nhiều du khách khắp cả nước đến viếng nén tâm nhang và tìm hiểu nguồn gốc ngôi miếu cổ.
Qua tìm hiểu, chúng tôi được một số cụ cao niên ở trong thôn cho hay: Ngôi miếu có từ thời nào hiện không ai năm rõ, và cũng chưa có một tài liệu nào ghi lại một cách chính xác về ngôi miếu này. Họ chỉ biết người đời kể lại rằng, tương truyền, cách đây hơn 300 năm trước, thời Trịnh - Nguyễn phân tranh, vùng đất An Sinh (thôn Văn Minh ngày nay) với vị trí đắc địa, kín đáo, khí hậu trong lành nên được chúa Nguyễn lựa chọn là nơi nghỉ dưỡng cho các đội. Ngôi miếu này cũng được lập nên từ đó và tồn tại đến bây giờ. Ngôi miếu lập nên là để thờ một vị tướng triều Nguyễn không chỉ am tường về địa lý mà còn giỏi bốc thuốc chữa bệnh cứu người.

Người dân nơi đây thường gọi ngôi miếu này là Miếu Bà, bởi cách đó vài trăm mét cũng có một ngôi miếu khác mang tên Miếu Ông. Nhưng trong những năm chiến tranh, miếu Ông đã bị bom đạn tàn phá, hiện không còn dấu tích.
Trong những năm 60 của thế kỷ trước, có một tiểu đoàn xe tăng ẩn náu ở đây. Đội dân quân du kích xã Trường Thủy cũng chọn nơi đây để huấn luyện. Không biết từ lúc nào, ở đây đã mọc lên một cây si thân hình xù xì với bộ rễ bao bọc, bám chặt từ nóc miếu.
Điều đặc biệt là trải qua hàng chục năm ròng rã hứng chịu biết bao làn bom đạn xối xả của kẻ thù, nhưng không một quả đạn nào đánh trúng ngôi miếu cổ và cây si trên đó. Ngược lại, toàn bộ cây cối lớn nhỏ xung quanh đã bị bom đạn san bằng.
Địa danh lịch sử
Trong những năm đầu của thế kỷ trước, một số người dân làng Quy Hậu, xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy đã lên vùng đất này lập nghiệp sinh sống. Làng được lấy tên là An Sinh, với ước vọng lớn lao về một cuộc sống bình yên, no đủ.
Đây là vùng đất cạnh núi, gần sông, vị trí đắc địa nên trong chiến tranh An Sinh được người dân địa phương lựa chọn làm nơi trú ẩn, che giấu bộ đội, tập kết vũ khí, phương tiện. Đây còn là điểm trung chuyển vũ khí, lương thực của các đội quân trên đường Nam tiến.


Ngôi miếu cổ được công nhận là di tích lịch sử, nơi thành lập lực lượng vũ trang đầu tiên của tỉnh Quảng Bình
Ngày 4/7/1945, tại trại sản xuất An Sinh, xã Văn Thủy đã diễn ra Hội nghị Tổng bộ Việt Minh. Hội nghị đã quyết định thành lập các tổ, đội tự vệ tập trung, các khu căn cứ huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị. Từ đây, lực lượng vũ trang đầu tiên của tỉnh Quảng Bình đã ra đời trong sự che chở đùm bọc của người dân địa phương trong những năm chiến tranh.
Qua hai cuộc chiến tranh khốc liệt, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân dân đoàn kết một lòng nên đã góp phần đưa cuộc kháng chiến đi đến thắng lợi hoàn toàn. Vùng đất này cũng được tách ra và hình thành nên xã Văn Thủy ngày nay. Chính vì đây là địa chỉ đỏ trong chiến tranh với bao trang sử hào hùng nên vùng đất này cùng với cây si cổ thụ đã trở thành di tích lịch sử ghi dấu mốc son chói lọi của LLVT tỉnh Quảng Bình.
Năm 2005, được sự quan tâm của Bộ CHQS tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương, khuôn viên khu di tích đã được trùng tu xây dựng nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Năm 2011, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục tu bổ và xây dựng mới một số hạng mục như: cổng, hàng rào, đường bê tông vào khu di tích.
Ông Đỗ Tấn Thùn, Chi hội trưởng Hội người cao tuổi thôn Văn Minh – người được giao trách nhiệm trông coi khu di tích cho biết, đây là khu di tích có ý nghĩa quan trọng ghi dấu một thời kỳ oai hùng trong chiến tranh. Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền các cấp bà con địa phương hết sức gìn giữ và trông nom cẩn thận với một lòng thành kính. Ngôi miếu cổ bao bọc bởi cây si được xem là chốn tâm linh để bà con đến tâm nhang cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Đặng Tài – Đăng Đức

Đêm nhạc hoành tráng trên quê hương Đại tướng

(VnMedia) - Một đêm nhạc hoành tráng vừa được tổ chức vào tối 28/4 trên quê hương Lệ Thủy (Quảng Bình) của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Ảnh minh họa
Kỷ niệm 38 năm ngày giải phòng miền Nam thống nhất đất nước, Trung tâm Đo kiểm và dịch vụ phát thanh truyền hình (thuộc Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông) kết hợp với UBND huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình với phần hỗ trợ của ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng (VPBank) vừa tổ chức đêm nghệ thuật đặc sắc phục vụ đông đảo bà con quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Ảnh minh họa
Đây là đêm diễn hoàn toàn tự nguyện và miễn phí với sự kết hợp của các ca sĩ, nghệ sĩ Đoàn ca múa nhạc Quân đội cùng với một số nghệ sĩ của tỉnh Quảng Bình.
Ảnh minh họa
Với các ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước của các nhạc sỹ Doãn Nho, Hoàng Hà, Huy Thục, Huy Du; những ca khúc ca ngợi Quảng Bình của các nghệ sỹ là người con quê hương Quảng Bình như NSUT Xuân Đồng, nhạc sỹ Hoàng Sông Hương... đêm diễn đã để lại dấu ấn sâu đậm với người dân Lệ Thuỷ và là lời tri ân đầy ý nghĩa của Đoàn ca múa nhạc Quân đội đối với Đại tướng.

Hoa Nh

Xây dựng nông thôn mới tại Phong Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình: Chú trọng chiều sâu, không hình thức


Xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy là một trong những địa phương được tỉnh Quảng Bình chọn làm xã điểm của tỉnh trong việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Theo kết quả rà soát đánh giá bước đầu, Phong Thủy hiện đạt 7/19 tiêu chí và nhiều tiêu chí khác đạt từ 50 -70% nội dung. Mục tiêu đặt ra đến năm 2015, Phong Thủy sẽ trở thành xã điểm nông thôn mới.

Xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý
Đến Phong Thủy vào những ngày cuối tháng 11, chúng tôi khá ngạc nhiên khi hầu hết người dân ở đây đều hiểu rất rõ về ý nghĩa, vai trò, mục đích của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nhiều người còn khẳng định để xây dựng nông thôn mới thành công, mỗi người dân phải có ý thức, trách nhiệm phát huy quyền làm chủ, tích cực cùng Nhà nước chung tay xây dựng nông thôn mới, không trông chờ, ỷ lại... Hiện, xã Phong Thủy có gần 1.660 hộ với trên 7.600 nhân khẩu, thu nhập bình quân đầu người đạt 15,6 triệu đồng/ năm.
Được biết, để thực hiện mục tiêu về xây dựng nông thôn mới, không chỉ bây giờ mà cách đây mười mấy năm, Phong Thủy đã bắt tay vào xây dựng hạ tầng nông thôn, có cơ cấu kinh tế hợp lý, từng bước mở rộng ngành nghề kinh doanh, hỗ trợ đắc lực cho phát triển kinh tế hộ gia đình... Ông Nguyễn Văn Hoàng, Chủ nhiệm HTX Đại Phong cho biết: HTX Đại Phong đã đáp ứng 9 khâu dịch vụ nông nghiệp, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng trong sản xuất các loại cây trồng, vật nuôi. Hàng năm, HTX bảo đảm tốt các khâu dịch vụ để 730ha lúa 2 vụ, 16ha màu của địa phương phát triển ổn định, đảm bảo năng suất, sản lượng theo kế hoạch đề ra. Hiện tại, HTX Đại Phong có số vốn trên 7 tỷ đồng, trong đó 1,8 tỷ là vốn lưu động. Hàng năm, HTX cho khoảng 500 hộ xã viên vay vốn với số tiền trên 800 triệu đồng để đầu tư vào kinh doanh sản xuất. Chính sự quan tâm, đáp ứng kịp thời các khâu dịch vụ của HTX mà năng suất lúa 2 vụ luôn dẫn đầu toàn huyện với mức bình quân vụ Đông Xuân đạt 60-65 tạ/ha, vụ Hè Thu trên 55 tạ/ha...
Triển khai xây dựng nông thôn mới, Phong Thủy luôn xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ hết sức quan trọng nên ngay từ những ngày đầu, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tổ chức nhiều buổi họp bàn để tìm ra những cách thức tuyên truyền hiệu quả. Bằng nhiều hình thức khác nhau, địa phương đã gắn việc tuyên truyền những nội dung xây dựng nông thôn mới vào các buổi họp Đảng bộ xã, chi bộ thôn và trong cả các buổi họp của các tổ chức, đoàn thể... để người dân nắm được chủ trương xây dựng nông thôn mới; trách nhiệm của Nhà nước đến đâu; vai trò chủ thể của người dân như thế nào...
Các hộ dân thống nhất, tự nguyện giải phóng mặt bằng
Trả lời câu hỏi: Vấn đề quan trọng nhất về xây dựng nông thôn mới của địa phương nằm ở khâu nào? Ông Nguyễn Cao Côi, Chủ tịch UBND xã Phong Thủy cho biết: Có lẽ địa phương nào cũng tính đến quy hoạch và phát triển quy hoạch. Từ quy hoạch tốt mới có quỹ đất cho phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội, phát triển khu dân cư mới, do đó việc giải phóng mặt bằng phục vụ quy hoạch hệ thống đường giao thông liên xã, thôn...là rất quan trọng. Toàn xã hiện có trên 250 trục đường giao thông liên xã, thôn, xóm. Do yếu tố lịch sử, địa lý... phần đa các trục đường giao thông nói trên rất chật hẹp, phổ biến bề rộng từ 2,5m đến 3,5m, nên công tác giải phóng mặt bằng để mở rộng các trục đường giao thông trong xã theo đúng tiêu chí xây dựng nông thôn mới không dễ chút nào. Địa phương xác định, để tháo gỡ khó khăn này cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền về trách nhiệm, vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới; đồng thời lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của dân. Chủ trương của xã là trục đường nào hoàn tất việc giải phóng mặt bằng xong trước sẽ ưu tiên đầu tư 100% kinh phí làm đường bê tông (kinh phí được lấy từ nguồn vốn ngân sách xã, vốn thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và vốn từ cấp trên hỗ trợ...). Tại thời điểm này, toàn xã có 6 trục đường người dân đã đăng ký tự thống nhất giải tỏa. Đây chính là tiền đề thuận lợi để Phong Thủy tiếp tục nhân rộng, sớm hoàn tất việc giải tỏa các trục đường giao thông theo đúng tiêu chí của xây dựng nông thôn mới.
Theo Chủ tịch UBND xã Phong Thủy: kế hoạch xây dựng nông thôn mới của xã là ưu tiên phát triển giao thông nông thôn, xây dựng các công trình công cộng. Trên cơ sở đó, chú trọng phát triển văn hóa, giáo dục; xây dựng trường học đạt chuẩn trên cơ sở lồng ghép các chương trình hỗ trợ tạo động lực để phát triển kinh tế địa phương.
Xuân Thi
                                                                                                                                   Đại Đoàn Kết  

Liên Thủy kỳ vọng đầu năm


Bộ mặt của xã đang từng bước thay da đổi thịt, đời sống của người dân ngày một đi lên, số hộ khá, giàu năm sau nhiều hơn năm trước... Đó là những sẻ chia đầy phấn khởi của người dân khi chúng tôi có dịp lên Liên Thuỷ (Lệ Thuỷ) những ngày đầu năm mới. 

Giao thông là tiêu chí được xã Liên Thuỷ chọn làm khâu đột phá trong xây dựng NTM

Tổng sản lượng lương thực năm 2012 của xã là 8.648 tấn, thu nhập bình quân đầu người đạt 15,7 triệu đồng/người/năm, tỉ lệ hộ nghèo giảm 1,96% so với năm trước, 86,6% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá, 4/4 làng giữ vững danh hiệu làng văn hoá... đó là những con số đáng mừng ghi nhận sự nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân Liên Thuỷ trong phát triển kinh tế - xã hội. 

Với vị trí địa lý sát sông Kiến Giang, sát quốc lộ và có tỉnh lộ 16 đi qua, Liên Thuỷ có điều kiện giao thông thuỷ bộ thuận lợi. Thế mạnh tiểu thủ công nghiệp - ngành nghề nông thôn với sự phát triển khá mạnh của nghề mộc, xây dựng dân dụng, nón lá, khai thác vận chuyển, gò hàn, sản xuất bún bánh... đang góp phần tích cực giải quyết vấn đề việc làm cho hơn 3.000 lao động địa phương, góp phần nâng cao thu nhập bình quân đầu người.

Bên cạnh đó, nhờ có diện tích đất đai rộng, phì nhiêu; hệ thống đê bao được cứng hoá và đầu tư xây dựng đồng bộ là điều kiện để xã sản xuất 2 - 3 vụ/ năm, phát triển nông nghiệp. Cơ cấu kinh tế từng bước chuyển dịch hợp lý chính là một trong những yếu tố tiên quyết để Liên Thuỷ đẩy nhanh lộ trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Và thực tế, sau 2 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Liên Thuỷ đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. 

Năm 2011, ngay khi bắt tay thực hiện chương trình, thường vụ Đảng uỷ và UBND xã đã có nghị quyết và nhiều văn bản chỉ đạo triển khai, đồng thời xây dựng kế hoạch, xác định lộ trình và kiện toàn các tổ chức thực hiện chương trình từ xã đến thôn. Các thành viên ban chỉ đạo được phân công trách nhiệm, phụ trách từng lĩnh vực, địa bàn cụ thể để kịp thời chỉ đạo, đôn đốc, động viên phong trào xây dựng NTM trên địa bàn xã. Công tác tuyên truyền, vận động được xã chú trọng ngay từ lúc triển khai thực hiện chương trình. Nhờ đó, mục đích, ý nghĩa của công cuộc xây dựng NTM đã nhanh chóng đến tận từng cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. 

Xác định công tác xây dựng quy hoạch và đề án NTM là nội dung quan trọng đầu tiên trong quá trình xây dựng NTM, xã chủ trương trong xây dựng quy hoạch, đề án phải đúng quy trình, bảo đảm tính chính xác, chất lượng và tầm nhìn dài hạn. Từ đề án đã được phê duyệt, Liên Thuỷ từng bước chú trọng phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn. Thực hiện phương châm chỉ đạo của huyện, xã lấy tiêu chí giao thông làm khâu đột phá. Trong năm 2012 đã cứng hoá việc cấp phối được trên 2,54 km, trong đó cứng hoá được 1.775m, cấp phối biên hoà 570 m. 

Bên cạnh đó, xã đã kiên cố hoá 700 km kênh mương với tổng trị giá 549 triệu đồng, làm mới 2 tuyến kè dọc sông Kiến Giang đoạn Quy Hậu - Uẩn Áo và đoạn Xuân Hồi bằng các nguồn vốn ngoài chương trình; lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng vào ban đêm ở 3 trục đường xóm; đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất cho các trường học, nhà văn hoá thôn... Với sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị, sự tích cực hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, đến nay Liên Thuỷ đã đạt 8/19 tiêu chí xây dựng NTM gồm: quy hoạch, trường học, tỉ lệ hộ nghèo, y tế, văn hoá, hệ thống tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, an ninh trật tự xã hội và tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất. 

Các tiêu chí khác mấp mé đạt chuẩn như: môi trường (đạt trên 85%), cơ cấu lao động, giáo dục (đạt trên 80%), thuỷ lợi (trên 75%), giao thông (trên 80%)... và một số tiêu chí nếu điều chỉnh sẽ đạt chuẩn như: chợ, bưu điện, thu nhập. 

Trao đổi với chúng tôi về những giải pháp để tiếp tục triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Vương, Chủ tịch UBND xã cho biết: Địa phương sẽ tiếp tục lấy giao thông làm khâu đột phá đồng thời tập trung chỉ đạo và ưu tiên nguồn lực để hoàn thành kế hoạch đúng lộ trình. Đây là một trong những tiêu chí có khối lượng nhiều, cần nguồn lực lớn, liên quan đến sự tham gia đóng góp của nhân dân. 

Do đó, nếu hoàn thành đúng kế hoạch, tiêu chí này sẽ có tác động tích cực trong quá trình thực hiện các tiêu chí còn lại. Bên cạnh đó, xã khẩn trương hoàn thành kế hoạch dồn điền đổi thửa trước tháng 4 năm 2013, nhằm tạo tiền đề cho khâu đột phá trong việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật đồng thời đưa dần máy móc vào sản xuất nông nghiệp, góp phần tăng năng suất lao động, nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích. Và theo lộ trình đã đề ra, trong năm Quý Tỵ 2013, xã sẽ hoàn thành thêm 5 tiêu chí gồm: thuỷ lợi, chợ, bưu điện, nhà ở dân cư và môi trường; đây thực sự là thách thức lớn đối với cấp uỷ, chính quyền địa phương. Để thực hiện thành công chương trình xây dựng NTM, xã sẽ tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng về xây dựng NTM để mỗi người dân nhận thấy rõ trách nhiệm và chủ động phát huy vai trò chủ thể trong thực hiện chương trình. Cùng với đó, xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” gắn với xây dựng NTM; phát huy tối đa nguồn lực tại chỗ đồng thời lồng ghép với các chương trình dự án khác để đẩy nhanh lộ trình xây dựng NTM. 

Với những thuận lợi cơ bản đã và đang tạo đà, tạo thế, Liên Thuỷ hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng về một năm mới nhiều kết quả.
Theo Báo Quảng Bình

Lệ Thủy đầu tư gần 450 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới


Sau 2 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, huyện Lệ Thủy đã hoàn thành việc phê duyệt đồ án quy hoạch và đề án xây dựng nông thôn mới.
Toàn huyện đã có 17/26 xã, thị trấn triển khai cắm quy hoạch giải phóng mặt bằng theo quy định; 02 xã đạt từ 12-16 tiêu chí, 04 xã đạt từ 10-12 tiêu chí, 18 xã đạt từ 5-9 tiêu chí... Tổng vốn đầu tư thực hiện Chương trình đạt trên 446,7 tỷ đồng, trong đó đầu tư xây dựng cơ bản 359,7 tỷ đồng và hỗ trợ sản xuất hơn 09 tỷ đồng...Bên cạnh đó, toàn huyện có 3.760 hộ hiến đất, ngày công, tài sản với trị giá hơn 52,3 tỷ đồng và nhân dân đóng góp trên 25,6 tỷ đồng tiền mặt để xây dựng cơ sở hạ tầng.
Thời gian tới, các địa phương trong huyện tiếp tục triển khai thực hiện các tiêu chí chưa hoàn thành; xã Phong Thủy phấn đấu hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trong năm 2013 và 07 xã sẽ hoàn thành trong năm 2015.
Gia Hân

Thứ Ba, 7 tháng 5, 2013

Hàng trăm năm nay chợ Thùi (xã An Thủy, H.Lệ Thủy, Quảng Bình) vẫn bình dị, mộc mạc nép mình bên dòng Kiến Giang như thuở ban đầu.


Họa thơ về chợ
Trước thời kỳ chống Pháp, chợ Thùi đóng ở bến đò chợ Thùi (thôn Thạch Bàn), nơi hạ nguồn sông Kiến Giang. Đến những năm 1960, chợ được dời sang Mũi Viết, thuộc thôn Phú Thọ. Quy mô không lớn như nhiều chợ khác nhưng chợ Thùi đã nức tiếng hàng trăm năm nay và có nhiều khác biệt so với những chợ trong vùng. Sách Địa chí Lệ Thủy giải thích: “Thùi theo tiếng Chăm có nghĩa là quán lợp lá, từ đó có thể suy ra chợ Thùi có nghĩa là chợ có những cái quán lợp bằng lá. Điều này phù hợp với thực tế, bởi chợ Thùi tuy tồn tại khá lâu nhưng chỉ là những quán lá san sát nhau, không có đình chợ như các chợ khác trong vùng”.
Năm 1995, chuyên mục Góc vạn thọ trên Tạp chí Văn hóa Văn nghệ (nay là Tạp chí Nhật Lệ) có đăng bài thơ Một cảnh vui của tác giả Nguyễn Thái Sinh (xã Lộc Thủy, H.Lệ Thủy) kèm theo thư ngỏ mời họa thơ của ông Chủ tịch UBND xã An Thủy đương thời. Bài thơ như sau: Lữ khách lang thang viếng chợ Thùi/Mặt trời le lói nắng ui ui/Người bày hàng bán chen ngang dọc/Kẻ đến tìm mua đảo tới lui/Gặp bạn ông già cười tít mắt/Tranh quà trẻ nhỏ khóc vênh mui/Ngày mùa hối hả dồn chân bước/Đậm nét làng quê một cảnh vui. Bài thơ gieo toàn “ui” nên đã làm khó không ít người. Tuy vậy, tòa soạn cũng nhận được hơn 70 bài họa của người yêu thơ trên khắp cả nước gửi về thi tài. Giải nhất đã thuộc về người con của chợ Thùi - nhà giáo già Nguyễn Khoa Học với bài thơ Chợ Thùi. Thơ họa rằng: Đò, nôốc (thuyền) chen nhau đến chợ Thùi/Sông dài, gió lặng nắng ui ui/Bến bờ san sát muôn thuyền đến/Lều quán rộn ràng lắm kẻ lui/Gặp lại bạn bè đang nách rổ/Trở vè đò nôốc chợt giương mui/Chợ quê trông tựa bức tranh động/Tô vẽ xóm làng nét đẹp vui.
Tìm hiểu mới biết ý tưởng mở cuộc thi họa thơ của ông Chủ tịch xã An Thủy khá lạ. Chuyện nghe được rằng, lúc đó, có một dự án đầu tư xây dựng chợ xã nhưng chưa quyết định là địa phương nào. Nhân đọc được bài thơ Một cảnh vui viết về chợ Thùi quá hay, ông chủ tịch có tâm hồn thơ văn bèn nghĩ ra chuyện tổ chức cuộc thi trên. Mục đích chính là tạo sân chơi văn thơ qua đó góp phần quảng bá hình ảnh chợ đặc sắc của quê hương mình. Và biết đâu, chợ Thùi vang tiếng, thành ra được chọn để đầu tư. Sau đó, chợ Thùi được đầu tư xây dựng khang trang hơn; không hẳn vì bài thơ hay cuộc thi mà kết quả như thế. Nhưng qua đó mới thấy, tâm hồn, tính cách của con người ở đó trào phúng, nghệ sĩ và chân chất như làng quê sinh ra họ vậy.
Hình ảnh: Lâu roài chưa làm 1 bửa ! Nhớ .... ka ka anh em nào ko biết món này ko fai là dân Lệ Thủy . Nhiệt liệt Like nhé
Thịt chuột bày bán ở chợ Thùi
Nơi quy tụ sản vật đồng quê
Chợ Thùi gần như nằm ở trung tâm của một vùng đồng quê trù phú với chim trời cá bể. Ở đó có phá Hạc Hải sóng biếc mênh mông, cây lau rậm rạp, chim nước nổi chìm, thuyền chài tụ tán có thể làm nơi du ngoạn của một phương. Người xưa kể lại rằng, một thời thương thuyền tận Quảng Nam, Huế, Quảng Trị, Ba Đồn…theo cửa biển Nhật Lệ vào đây giao thương buôn bán tấp nập ngày đêm.
Nên chợ Thùi là nơi hội tụ những sản vật đồng ruộng, đầm phá. Nhiều nhất khoảng từ tháng 9 đến tháng 12, khi những trận mưa đổ xuống dâng đầy sông Kiến Giang rồi tỏa ra tràn ngập ruộng đồng kéo theo từng đàn cá di cư. Đi chợ Thùi vào mùa nước nổi ấy thì tha hồ mua với đủ loại cá tươi sống, nhìn từng thau cá còn giãy đành đạch, có lẽ chẳng ai muốn rời mắt. Nào là cá tràu, cá buôi, cá rỉ, cá bống mủ, rạm, trích, bồng, le le, vịt nước…Và bạn sẽ rất ngạc nhiên khi những người bán đưa ra mức giá rẻ kèm nụ cười hồn nhiên, phúc hậu.
Nhắc chợ Thùi, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến món chuột đồng. Không hiểu vì sao, người địa phương quan niệm tránh nhắc đến tên “tục” của nó, kiểu như người đi rừng thì không được nhắc đến hổ vậy. Phải chăng càng nhắc thì nó càng sinh sôi nhiều lên, phá hoại mùa màng? Chuột đồng có lông màu trắng xám, thân hình cân đối, cơ bắp săn chắc. Thịt chuột ngon béo nhất là từ tháng 7 đến tháng 8. Đầu hôm người ta đi đặt bẫy, mỗi lần đặt cả trăm cái; đến tờ mờ sáng đi thu bẫy gom chuột rồi mang ra chợ Thùi bán. Chuột được sắp thành hàng ngay ngắn như mời gọi người mua. Ở khu vực ấy người qua kẻ lại mua bán tấp nập, nhiều lúc tưởng như họ đã quên mất mấy hàng thịt lợn ở gần đó.
Chuột có thể làm nhiều món như: chiên, nướng, xào với sả hoặc măng…Khoái khẩu nhất vẫn là nướng. Sau khi làm sạch, lột da, chặt bỏ đầu, đuôi, chân và nội tạng, thịt chuột được tẩm ướp gia vị, tỏi, sả…trong khoảng 15 phút rồi đem nướng. Khi mùi thơm ngạt ngào, thử xé một miếng thịt thấy trắng phớ như thịt gà non là được. Dân nhậu thường vừa nướng vừa lai rai rượu đế, nhậu đến đâu nướng đến đó, mùi thơm của thịt trên giàn bếp cũng đủ làm kẻ sành điệu ngất ngây.
Thế vẫn chưa đủ nếu quên món dút truyền thống. Dút được làm từ tép đồng. Có 2 loại: dút chua và dút éo. Dút chua làm ra chỉ dùng trong vài ngày, nhưng dút éo có thể dự trữ để ăn dần trong vài tháng trời. Tép đặc biệt nhiều vào mùa mưa lũ. Sau khi làm sạch, để ráo nước, trộn với muối, ớt và cơm vừa đủ, bỏ vào cối quết (giã) nhuyễn. Tiếp đến cho vào hũ nhỏ, đậy kín tránh không khí vào, đem giang (phơi) ra nắng, sau 3 ngày có thể sử dụng được. Trước khi ăn, đem hấp trong nồi cơm, thêm chút tỏi, ớt tươi và đường. Làm dút éo cũng tương tự dút chua nhưng kỳ công hơn. Tép sau khi làm sạch, phơi tiu tiu rồi mới đem quết với muối. Ít ngày sau trộn thêm thính vào (thính làm bằng cơm nếp hoặc ngô rang nghiền thành bột) khuấy đều sền sệt, tiếp tục ủ kỹ, phơi nắng 15 ngày nữa. Khác với dút chua trước khi ăn phải hấp cơm, dút éo có thể múc ra ăn ngay. Dút hảo hạng phải dẻo quẹo, khi quấy không nghe nặng tay, mới đụng vào đầu lưỡi đã thấy mê man đến tận chân răng. Mùa đông giá rét, trời se lạnh mà ăn dút với cơm nóng, nấu ươn ướt thì ngon chẳng gì sánh bằng.
Người Lệ Thủy có câu: Đi chợ Tréo/Léo chợ Hôm/Nôm chợ Thùi/Lùi chợ Chè/Đè chợ Đôộng/Tôộng chợ Mai. Nôm ở đây là chồng lấn lên nhau, ý nói sự trù phú của hàng hóa chợ Thùi, đến nỗi người đi chợ phải chen chúc nhau.
Trương Quang Nam - Dương Công 

Lòng dân quê hương Đại tướng



Đã thành nền nếp, nhiều năm nay cứ đến hạ tuần tháng 8 hằng năm, khắp đầu thôn, cuối xóm nhà nào ở Lệ Thủy (Quảng Bình) cũng tự giác treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc. Người ta í ới nhau xúm lại dọn dẹp vệ sinh môi trường chuẩn bị đón khách thập phương về tham quan mảnh “Đất lửa”. Dịp này, những người con xa quê cũng kéo nhau về dự lễ hội truyền thống, đến thăm Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại thôn An Xá (Lộc Thủy, Lệ Thủy). Với tôi, đã không biết bao lần đến với nơi này, nhưng lần nào cũng ngập tràn cảm xúc. Vẫn căn nhà cũ lợp ngói vảy ngả màu thời gian, mảnh giường đơn, chiếc bàn nhỏ đơn sơ, mộc mạc… tất cả như minh chứng cho cuộc đời thanh bạch, giản dị của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Lật giở quyển album cũ, ông Võ Đại Hàm – người cháu được Đại tướng Võ Nguyên Giáp cưu mang từ thời nhỏ nay mang trách nhiệm trông giữ ngôi nhà lưu niệm kể với chúng tôi:
- Năm 1946, sau khi bắt được bố đẻ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, giặc Pháp phá hủy hoàn toàn ngôi nhà, xem như một sự trả thù “kẻ” dám chống lại nhà nước bảo hộ chính quyền phong kiến bù nhìn – “kẻ” đã có công lớn, góp phần vào thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám.
Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng viết lưu bút tại Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng viết lưu bút tại Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Trong những năm tháng chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ, tuy ngôi nhà không còn, nhưng nó vẫn hiện hữu trong tâm tưởng, tình cảm, trí nhớ của nhân dân Lệ Thủy. Vì lẽ đó, đến năm 1977, nhân dân một lòng góp công góp sức phục dựng ngôi nhà theo đúng nguyên mẫu ban đầu. Cũng từ đó, nơi đây được xem như bảo tàng sống – nơi lưu giữ những kỷ vật, hiện vật giá trị về cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng.
Theo anh Bùi Hữu Đức, Bí thư Đảng ủy xã Lộc Thủy, với những giá trị lịch sử và văn hóa của Nhà lưu niệm Đại tướng, cộng với sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là quân đội, những năm gần đây, chính quyền, nhân dân địa phương từng bước tôn tạo về cảnh quan môi trường, giữ gìn, bảo quản tốt kỷ vật, hiện vật lưu niệm. Đến nay, Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp thực sự là nơi sinh hoạt văn hóa tinh thần bổ ích, là “địa chỉ đỏ” giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống cho nhân dân địa phương và cả nước. Cũng chính nơi đây, những con người đã một lần đến thăm, khi bước ra đã mang cho mình tâm thế mới, tình cảm mới, hành trang kiến thức mới. Còn với cán bộ, nhân dân Lộc Thủy (Lệ Thủy) niềm tự hào về quê hương Đại tướng đã giúp họ sống có trách nhiệm hơn, làm trọn bổn phận người cán bộ tốt, người công dân có ích cho xã hội, góp phần xây dựng, kiến thiết quê hương Đại tướng ngày càng giàu đẹp hơn. Anh Dương công Toản, Chủ tịch UBND xã Lộc Thủy tự tin:
- Dịp này nếu có ai hỏi thì trăm người dân cũng chỉ một lời: An Xá giờ đây đã là làng văn hóa, đường làng ngõ xóm đều được bê tông hóa. Từ cổng làng đi dọc theo bờ sông Kiến Giang có đến hàng chục ngôi nhà cao tầng bề thế còn thơm mùi sơn mới… Kết quả đó có được chính là nhờ người dân quê tôi đã biết phát huy truyền thống, noi gương Đại tướng đánh giặc, giải phóng quê hương và vươn lên làm giàu chính đáng.
Đúng như khẳng định của anh Toản, Lộc Thủy hôm nay là địa phương đi đầu trong phong trào xây dựng văn hóa và xây dựng nông thôn mới. Đâu đâu cũng cảm nhận được sự no ấm, yên vui, người dân sắt son gắn bó với thôn, với xã…